Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vi thần rất bận


Phan_3

“Không thấy rõ thì ngươi nói là không thấy rõ, nói cái gì không có biểu tình.” Hoàng đế bệ hạ nghiêm mặt, “… Vậy khẩu khí hắn thế nào, ngươi bắt chước trẫm xem.”

Tiểu Quế Tử nỗ lực hồi tưởng cả buổi, nơm nớp lo sợ bắt chước một phen.

Khẩu khí kia, thật đúng là vững như bàn đá. Hoàng đế bệ hạ phù ra một hơi thật mạnh, nói: “Tiếp sao nữa.”

“Tiếp đó, thừa tướng đại nhân hỏi ‘Bệ hạ đánh cờ đã bao lâu?’ “

Hoàng đế bệ hạ không nói gì, chỉ có đôi mắt là nhìn chằm chằm vào Tiểu Quế Tử.

Tiểu Quế Tử tỉnh ngộ, chiếu theo ngữ khí thần thái của Từ Mộng Phi mà diễn lại một lần cho hoàng đế bệ hạ xem.

Hoàng đế bệ hạ trầm mặc một lúc lâu, nói: “Chỉ như vậy?”

“A… Dạ…”

“Tiếp đó?”

“Tiếp đó…”

Tiểu Quế Tử cứ thế cứ thế lớn nhỏ gì cũng bẩm lại một phen, hiển nhiên là khuôn mặt hoàng đế bệ hạ càng ngày càng tối đi, trong lòng hắn càng trở nên lo sợ bất an.

Quả nhiên, còn chưa lấy lại hơi, hoàng đế bệ hạ đã nổi giận đùng đùng, một phát quét rơi chén trà trên sạp, thình lình đứng phắt dậy.

Tiểu Quế Tử bị dọa đến lập tức quỳ rạp xuống đất.

“Trẫm cùng người phương nào dùng bữa, cùng người phương nào chơi cờ, đến phiên tên nô tì ngươi đi nói sao!”

Tiểu Quế Tử ở trong lòng tây cầu Phật tổ đông bái ngọc đế, dập đầu như giã tỏi với hoàng đế: “Nô… nô tì đáng chết…”

Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa hết giận: “Ngươi là nô tì của trẫm, không phải nô tì của thừa tướng, thừa tướng hỏi ngươi nói, ngươi trái lại đáp nhất thanh nhị sở!”

“Nô tì không dám nữa ạ! Cầu hoàng thượng thứ tội!”

Hoàng đế bệ hạ hừ hừ hai tiếng, lại mắng rằng: “Thừa tướng đại nhân há lại là ngươi có thể ngăn!”

“Hoàng thượng…” Tiểu Quế Tử mặt như đưa đám, oan bằng với tháng Sáu tuyết bay, không phải hoàng thượng người hạ lệnh nói không cho bất luận kẻ nào làm phiền hay sao?

“Khốn nạn!” Hoàng đế bệ hạ gầm lên, “Vạn nhất làm sai lầm quân quốc đại sự của trẫm, ngươi có mười cái đầu cũng không đủ chém!”

“Vâng! Vâng! Nô tì biết sai rồi, nô tì không dám nữa ạ.”

Hoàng đế bệ hạ giận bừng bừng phát xong một trận, cơn bực tích tụ dưới đáy lòng thoáng thuận thuận, cúi đầu nhìn Tiểu Quế Tử quỳ rạp trên mặt đất run rẩy đến kỳ cục, bình lại tâm, trầm giọng nói: “Sau này nếu như thừa tướng muốn gặp trẫm, vô luận trẫm đang làm gì, ngay cả là đã đi ngủ rồi, ngươi cũng phải bẩm báo với trẫm. Gặp hay không gặp, trẫm tự có quyết đoán, vẫn chưa đến phiên ngươi tới làm chủ!”

“Vâng! Vâng! Nô tì nhớ kỹ.”

“Đứng lên đi.” Hoàng đế bệ hạ ngồi trở lại vị trí, thần tình bình tĩnh, thật cứ như lúc nãy chưa từng phát sinh bất kì chuyện gì ấy. “Một hồi tự đi phủ nội vụ lĩnh mười roi, rồi lĩnh mười lượng bạc…”

Tiểu Quế Tử lĩnh chỉ tạ ân, nhưng trong lòng nghi hoặc bất giải, lĩnh mười roi, hắn hiểu, là hoàng thượng phạt hắn, vậy mười lượng bạc nọ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là thưởng hắn? Thế nhưng… rõ ràng hoàng thượng vừa đem hắn mắng đến cẩu huyết ngập đầu, vì cái gì lại muốn thưởng hắn ni? Thực là… quân uy khó dò a…

Đang tự mặt ủ mày chau, lại nghe giọng nói lạnh lùng của hoàng đế bệ hạ vang trên đỉnh đầu: “Thận trọng mà làm cho tốt việc của ngươi, đừng để giống như… Tiểu Hỉ Tử.”

Lòng Tiểu Quế Tử chết điếng, Tiểu Hỉ Tử chính là vị tiền nhiệm đáng thương của hắn, nghe nói năm đó là đi theo bệ hạ từ phủ thái tử, giờ đây ngay cả thi thể cũng tìm chẳng ra. Giống như Tiểu Hỉ Tử… Giống như Tiểu Hỉ Tử… Bệ hạ, đó là đang ám chỉ hắn cái gì sao? Tiểu Quế Tử chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh “phụt” một phát từ lòng bàn chân vọt đến rồi đỉnh đầu.

Hoàng đế bệ hạ không để ý tới hắn, liếc nhìn mớ bã trà và mảnh vỡ trên đất, trong lòng buồn phiền, bảo hắn mau chóng thu dọn sạch sẽ, rồi mang chén trà khác đến, suy nghĩ một chút, lại bảo: “Dặn ngự thiện phòng làm mấy món điểm tâm thanh nhiệt hạ hoả, đưa đến phủ thừa tướng. Cứ nói… thừa tướng đã nhiều ngày vất vả khổ cực vì quốc sự, trẫm… đặc biệt thưởng hắn.”

Có ai muốn nghe đoạn ‘nổi khủng’ của hoàng thượng không (từ 4’10 – 8’50 nga): link [hình ảnh minh họa thật đáng ngại quá đi mất  (▰˘◡˘▰) nên mình ko dám bỏ trong blog]

Thương em Quế Quế ghê, giọng em khóc đáng yêu chết mất, muốn dằn vặt em đến hoa tàn ngọc toái ~

Lần đầu tiên nghe được cái kịch chất thế này, diễn quá đạt miễn chê!

Đệ lục chương

Tiểu Quế Tử phụng chỉ đưa điểm tâm khuya, truyền chỉ dụ của hoàng thượng, biểu đạt quan tâm, Từ Mộng Phi cung kính quỳ tiếp.

Tiểu Quế Tử cười nói: “Hoàng thượng còn chờ nô tì thưa lại, những điểm tâm này có hợp ý thừa tướng đại nhân không ạ?”

Từ Mộng Phi nghe vậy, mở thực hạp, chỉ thấy trong đó bày một đĩa bánh phỉ thúy mã đề, một đĩa sủi cảo nhân tôm cua, một chén cháo bí đỏ bách hợp, một chén canh hoa sen táo đỏ… Tư sắc dụ người, quả nhiên mỗi món đều thanh lương hạ hoả. Thầm nghĩ trong lòng, hoàng đế bệ hạ cũng không sợ đêm nay y sẽ ăn hư mất cái bụng, ngày mai không thể bồi hắn đi tiếp kiến hoàng tử Thổ Phiên hay sao. Múc một thìa cháo bí đỏ nếm thử, mát mẻ ngon miệng, ngọt mà không ngấy, Từ Mộng Phi cảm thấy xem như vừa ý, chung quy là tay nghề của ngự thiện phòng.

Mỗi thứ đều nếm qua một lần, Từ Mộng Phi nói với Tiểu Quế Tử: “Những điểm tâm này đều rất ngon miệng, nhờ Quế công công thay ta cảm ơn hoàng thượng.”

Tiểu Quế Tử nhận được câu trả lời, ấp tay vái chào y, đang định đi, Từ Mộng Phi đột nhiên gọi lại: “Dám hỏi Quế công công, hoàng thượng… nhưng vẫn đang chơi cờ?”

Tiểu Quế Tử vừa ăn qua vị đắng, nào còn dám ăn nói lung tung, chỉ biết giả câm vờ điếc, phản vấn một câu: “Thừa tướng có chuyện gì ạ?”

Từ Mộng Phi nói: “Không có, chỉ là sợ hoàng thượng buổi tối mệt nhọc quá đỗi, lỡ việc ngày mai. Thỉnh Quế công công thay ta nhắc nhở người.”

Tiểu Quế Tử nói hoàng thượng còn đang chơi cờ cũng không được, mà nói hoàng thượng ngừng chơi cờ rồi cũng không được, đành cười ha ha rằng: “A, thừa tướng đại nhân thực là trung thành tận tâm với hoàng thượng. Nô tì trở lại tự nhiên sẽ chuyển lời.”

Từ Mộng Phi lưu ý quan sát thần sắc Tiểu Quế Tử, thấy hắn một mực cúi đầu che giấu, ngôn từ úp mở, trong lòng tự hiểu bảy tám phần, bèn cũng không truy vấn nữa, sai người mang đến chút ngân lượng thưởng cho Tiểu Quế Tử, rồi tiễn hắn xuất môn.

Lại nói khi Tiểu Quế Tử trở lại trong cung, hoàng thượng đã đợi trên giường rất lâu, mỏi mệt chống tay hỏi hắn: “Thừa tướng đại nhân ăn thế nào?”

Tiểu Quế Tử có gì bẩm nấy: “Thừa tướng đại nhân nói, mọi thứ đều ngon miệng lắm.”

Hoàng thượng cười một cái, lại hỏi: “Thừa tướng đại nhân có lời gì không?”

Tiểu Quế Tử thưa: “Thừa tướng đại nhân bảo nô tì nhắc nhở hoàng thượng, buổi tối sớm đi nghỉ ngơi, đừng để lỡ việc ngày mai ạ.”

Nụ cười của hoàng thượng lại sâu hơn vài phần, phất tay ôn nhu nói: “Ngươi lui xuống đi.”

Hoàng đế bệ hạ vừa nhận được thông tin chính xác, tự nhiên có một cỗ ấm áp ngập đầy cõi lòng, chui vào trong ổ chăn nhất thời ngủ không được. Lật qua lật lại nghĩ về những lời nói lúc nãy của thừa tướng gia, lại liên tưởng đến buổi sáng ở Văn Hoa điện thừa tướng gia có nói: “… Đợi quốc sự mấy ngày này chấm dứt, vi thần tự nhiên sẽ đem chuyện muốn làm lúc này làm cho chu toàn.” Trong lòng không khỏi bắt đầu lăn tăn, lăn tăn này dần dần lớn, cuối cùng lại bốc lên cuồn cuộn, hoàng đế bệ hạ luống cuống đến nỗi lập tức kéo tư tự đi xa.

Trong lúc bảy kéo tám kéo, kỳ quái khó hiểu làm sao hoàng đế bệ hạ đột nhiên nhớ tới chuyện Tiểu Hỉ Tử nọ, tiếp đó lại nghĩ tới câu nói mà năm nào trạng nguyên gia từng nói, y nói: “Trong lòng vi thần có một mảnh dằm, nhưng vi thần tình nguyện để nó cứ như thế đâm tim mà đau, cũng không muốn rút nó ra.”

Ngữ điệu lúc ấy của trạng nguyên gia…

Còn có biểu tình của trạng nguyên gia khi nói lời này… A, quả là nghiêm túc khẳng định, lại… thâm trầm sâu thẳm.

Hoàng đế bệ hạ nằm ở trên giường, cố kéo ra một nụ cười, rồi chợt thấy mờ mịt ngoảnh đầu, trong tẩm cung tĩnh lặng trống vắng này nào có một bóng người, hắn là đang cười cho ai nhìn đây?

Ôi… Hoàng đế bệ hạ thở dài, cau mày xoa xoa cửa tim, cảm thấy trong lòng mình có lẽ là có hai cái dằm, một cái là những lời ấy của trạng nguyên gia, một cái khác… chính là Tiểu Hỉ Tử mà hắn vừa đột nhiên nghĩ đến.

Đó là chuyện những ngày đầu bệ hạ kế vị.

Khi đó Tiểu Hỉ Tử là thái giám đắc lực số một bên cạnh bệ hạ, vừa cơ trí lanh lợi, mồm miệng kín đáo, lại rất hiểu tâm tư của bệ hạ, khi bệ hạ vẫn là thái tử đã là cực kỳ tín nhiệm sủng ái hắn.

Khi đó sinh hoạt của bệ hạ nhưng không được tùy tâm sở dục giống như bây giờ, mà ngược lại, thứ nhất quan trường cổ hủ thâm căn cố đế, thói quen khó sửa; thứ hai ngoại thích tham gia vào chính sự, coi nhẹ quyền uy của bệ hạ; ba là cựu thần cậy già lên mặt kẻ cả, mọi việc cứ tán tụng tổ chế, bệ hạ mưu cầu cách tân trị quốc, nhưng làm không được, nhẫn nhịn đủ bề, chuyện gì cũng bị ép ẩn nhẫn thoái nhượng, chính là mỗi một bước đều gian nan, cầu sinh từ trong kẽ hở, chật vật bất kham, còn đâu là thể diện của ngôi cửu ngũ!

Bệ hạ một phen phẫn uất không cam lòng, không biết trút vào đâu, không biết kể cho ai, thực sự nghẹn đến lợi hại, mới mang theo Tiểu Hỉ Tử xuất cung giải sầu.

Lão hoàng đế đã đi về Tây Thiên từng nói với bệ hạ rằng: “Thời gian của trẫm không còn nhiều lắm, bên cạnh con dù sao vẫn còn vài người, tương lai những cựu thần kia không còn dùng được nữa, nên đổi thì đổi đi.”

Bệ hạ suy nghĩ một đêm, hôm sau nói với lão hoàng đế: “Lần này nhi thần cùng La Sát quốc đàm phán, muốn mang biên soạn Hàn Lâm viện Từ Mộng Phi cùng đi.”

Buổi tối ngày đó, bệ hạ chính là tích đầy mình khí nóng, một mực phỏng đoán lời dạy của lão hoàng đế, bất tri bất giác đi đến trước cửa nhà trạng nguyên gia.

Thế mà đêm đó, trạng nguyên gia không ở nhà.

Trời đã khuya như thế rồi, bệ hạ lại có tích tụ trong lòng, trạng nguyên cư nhiên dám can đảm không ở quý phủ. Sắc mặt bệ hạ thập phần không tốt.

“Hắn đi nơi nào rồi?” Bệ hạ hỏi hạ nhân trong phủ.

Bởi vì cũng thường đến đi, hạ nhân trong phủ cho rằng người này là bạn thân của chủ nhân, thái độ rất mực kính cẩn: “Tiểu nhân không biết ạ. Nếu như tiên sinh có việc gấp, đừng ngại vào cửa ngồi chốc lát, lão gia nhà ta có lẽ không bao lâu sẽ trở về.”

Bệ hạ vào nhà ngốc nghếch ngồi nửa canh giờ, sắc mặt mười phần không tốt dần dần biến thành trăm phần không tốt.

Đứng ở cửa nhà trạng nguyên gia, lạnh lùng trừng mắt cao môn đại tường cả buổi, bệ hạ rốt cục hạ quyết tâm, nói với Tiểu Hỉ Tử: “Đi Mộ Vân hiên.”

Chuyện mình là đoạn tụ, bệ hạ không có tận lực dối gạt Tiểu Hỉ Tử. Bởi vì người đi gọi trạng nguyên gia qua uống trà chính là Tiểu Hỉ Tử.

Tiểu Hỉ Tử không giống như Tiểu Quế Tử, số lần trạng nguyên gia đến uống trà nhiều rồi, dần dần hắn cũng nhìn ra chút manh mối như thế. Bệ hạ là người anh minh, tự nhiên cũng biết.

Chẳng qua là đôi bên đều không nói toạc ra mà thôi.

Hoàng đế bệ hạ thứ nhất không muốn ủy khuất chính mình, thứ hai cũng không muốn làm thằng ngốc treo cổ chết trên thân cây. Cũng chẳng thể nào phát hỏa trong phủ trạng nguyên, tự nhiên phải đi tìm chỗ nào có thể phát hỏa.

Cho nên mới mang Tiểu Hỉ Tử đến Mộ Vân hiên.

Bệ hạ nghĩ, vạn nhất mình có uống say như chết, chung quy có người đỡ mình hồi cung đi.

Mà lúc này bên cạnh hắn, chỉ có mỗi Tiểu Hỉ Tử kia.

Thế nhưng bệ hạ rượu còn chưa dính môi, chỉ vừa cúi đầu ngửi một hơi, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ở chỗ cách đây ba bốn cái bàn, trong đám người ồn ào, một người trông như trạng nguyên gia đang ôm một tên tiểu quan sắp bước ra ngoài.

Mái tóc dài của hai người bị gió thổi bay vấn vít nhau, y quay đầu chợt chạm đến ánh mắt hắn, lấp lánh trong khoảnh khắc, lại lập tức nhìn như không thấy nghênh ngang bước đi.

Bệ hạ cứ thế nhìn cái bóng dáng mơ hồ có chút quen thuộc ấy biến mất khỏi đường nhìn của mình, cuối cùng mới nhớ tới, tấm áo khoác màu lam người nọ đang mặc, hình như là lần trước khi triệu hắn kiến giá, mình đã ban cho hắn.

Ô… thì ra hắn cũng đã đến nơi này.

Đệ thất chương

Bệ hạ chưa từng mang tiểu quan Mộ Vân hiên ra ngoài. Bởi vì Mộ Vân hiên có chuẩn bị phòng, nên không cần làm điều thừa. Huống chi nhà của bệ hạ không giống với nhà của bách tính, là rất khó tùy tiện đưa khách nhân về. Cho nên đối với hành động mang tiểu quan về nhà của trạng nguyên gia, bệ hạ cảm thấy rất hiếu kì, bèn một đường theo đuôi.

Khi trạng nguyên gia bước ra từ trong xe ngựa, bệ hạ cũng vừa vặn bước xuống khỏi mã xa.

“Từ Mộng Phi ngươi đứng lại đó cho ta!” Có người ở phía sau tức giận bại hoại hạ chỉ.

Từ Mộng Phi lĩnh chỉ nghe lệnh.

Trần Tử Nhiên chạy hai ba bước đến trước mặt y, trừng y một cái, sau đó cúi đầu nhìn người trước ngực y, lập tức mặt như băng sương.

Người nọ có dung mạo tuấn tú, sắc mặt ửng hồng, hô hấp gấp gáp, một tay câu cổ Từ Mộng Phi, thần trí không rõ thúc giục một cách ái muội: “Tiểu Phi, nhanh…”

Có lẽ cũng biết tư thế của người trong lòng vô cùng khó coi, Từ Mộng Phi nhẹ nhàng ấn ấn khuôn mặt người nọ vào trong lòng.

Còn! Còn cả gan làm việc cẩu thả nhường này trước mặt trẫm! “Hắn ta là ai!” Bệ hạ nheo mắt, lớn tiếng quát hỏi, thần tình cực kỳ phẫn nộ.

Từ Mộng Phi trái lại bình tĩnh, trả lời: “Là một bằng hữu của vi thần.”

“Vậy sao?” Bệ hạ chớp mi cười nhạt, “Trẫm nhưng không biết, trạng nguyên gia lại kết giao rộng rãi đến vậy, này…” Liếc liếc người trong lòng trạng nguyên gia, bệ hạ có ý ghen tuông nói một cách ám chỉ, “Này tam giáo cửu lưu, trạng nguyên gia vậy mà không hạng nào không thích ha.”

Trạng nguyên gia mỉm cười: “Đa tạ.”

“Ngươi!” Hoàng đế bệ hạ nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói: “Từ Mộng Phi, tối nay trẫm tìm ngươi, là có chuyện quan trọng thương lượng.”

Từ Mộng Phi mặt không đổi sắc: “Thực là không khéo, tối nay vi thần cũng có chuyện quan trọng.”

Hoàng đế bệ hạ nhìn thấy tiểu quan kia cứ cọ người vào Từ Mộng Phi, trên mặt càng lạnh đi vài phần.

Từ Mộng Phi cũng không để bệ hạ nhìn thêm, ôm người nọ xoay người hồi phủ: “Vi thần còn có việc phải làm, đành không tiễn bệ hạ.”

Nhìn đại môn sơn son kia đóng lại không chút lưu tình ngay trước mặt mình, tâm tình phẫn nộ của bệ hạ cũng cùng lúc suy sụp, quay đầu ra lệnh cho Tiểu Hỉ Tử một cách yếu ớt: “Ngươi tạm thời canh ở chỗ này, chừng nào kẻ đó xuất môn, chừng đó ngươi hãy hồi cung bẩm báo cho trẫm.”

“Dạ!”

Hoàng đế bệ hạ đi chừng hai bước, dùng chiết phiến đỡ cái trán nghĩ ngợi một hồi, bổ sung rằng: “Ngày mai trước lúc lâm triều, trẫm phải biết được quan hệ của hai người này.”

“Dạ!”

Tiểu Hỉ Tử vừa đáp lời, vừa không ngừng tính toán trong lòng: Khuya lơ khuya lắc, mình biết nghe ngóng quan hệ của hai người này từ ai a.

Lần nữa khua đại môn Từ phủ, hỏi hạ nhân thủ vệ, hạ nhân nọ nói: “Không biết, không rõ lão gia mang về là người thế nào.”

Tiểu Hỉ Tử bất đắc dĩ, nghĩ bụng xem trạng huống tiểu quan kia, trong chốc lát sẽ không ra ngoài, lại đi Mộ Vân hiên nghe ngóng một phen, không ngờ tú ông nói: “Đêm nay, đêm nay những đứa nhỏ kia không có ai mang ra ngoài.”

Được, không phải tiểu quan, đó chính là khách nhân.

Là khách nhân, vậy phiền toái liền to ra rồi. Cũng không biết là ngẫu ngộ trạng nguyên gia, hay là… hay là thường xuyên gặp gỡ…

Tóm lại, có lẽ, với sự thông minh lanh lợi và độ thấu hiểu bệ hạ của Tiểu Hỉ Tử, tiểu quan là tội nhỏ, ngẫu ngộ là tội lớn, thường xuyên gặp gỡ là tội to bằng trời.

Nên bẩm lại bệ hạ thế nào mới tốt đây?

Tiểu Hỉ Tử ở ngoài cửa Từ phủ nghĩ rồi một đêm, mãi đến khi sắp tới giờ lâm triều, người nọ cũng không đi ra, không dám đợi tiếp, lập tức tiến cung.

Bệ hạ đang rửa mặt, tiếp nhận khăn mặt lau tay, câu đầu tiên hỏi hắn chính là: “Kẻ đó đi rồi?”

“Dạ. Canh năm đi ạ.”

“Ừm.” Sắc mặt bệ hạ thoáng giãn ra, vươn hai cánh tay để Tiểu Hỉ Tử chỉnh long bào, lại hỏi: “Hai người họ là quan hệ gì.”

Nếu là người khác thì chắc không dám nói, nhưng Tiểu Hỉ Tử chính là bị hoàng thượng nuông chiều quen, bèn nói: “… Vẫn chưa điều tra ra ạ.”

“Đồ vô dụng.” Bệ hạ xoay cổ về phía gương đồng tỉ mỉ soi một lượt, cũng không thế nào tức giận, chỉ nói: “Tiếp tục điều tra.”

“Tuân chỉ.”

Tiểu Hỉ Tử là người một lòng suy nghĩ cho bệ hạ, luôn sợ hoàng thượng tức giận quá độ sẽ tổn thương đến thân thể, rất biết cách chăm sóc tâm tình của hoàng thượng, cho nên có đôi khi sẽ nói một vài lời nói dối mà hắn tự cho là không ảnh hưởng toàn cục để gạt hoàng thượng.

Tỷ như hắn nói, người nọ canh năm đã đi, là bởi vì với sự thấu hiểu của hắn đối với bệ hạ, bệ hạ nhất định sẽ không đi chứng thực người nọ có phải canh năm đã đi hay không, cũng sẽ không có người đặc biệt đi nói cho hoàng thượng người nọ có phải hay không canh năm đã đi.

Vốn cũng không phải chuyện gì quan trọng.

Thế nhưng sáng sớm ngày đó, Từ Mộng Phi lần đầu tiên cáo bệnh nghỉ, không tham gia tảo triều.

Lời nói dối canh năm tự sụp đổ.

Buổi chiều, hoàng đế bệ hạ hạ mình, cải trang thăm viếng trạng nguyên cáo bệnh. Đi một mình. Tiểu Hỉ Tử đang thi hành lệnh cưỡng chế “điều tra rõ ràng lai lịch kẻ đó”, để lập công chuộc tội.

Tâm tình hoàng đế bệ hạ có chút hậm hực, hắn cảm thấy trạng nguyên đủ lông đủ cánh rồi, giống hệt những cựu thần kia, có phần không xem hắn ra gì.

Dù sao từ trước đây trạng nguyên gia rất đỗi ngoan ngoãn, cho dù trên giường hay là dưới giường, nhưng hôm nay lại vì kẻ đó mà đã ba lần bốn lượt đi ngược ý mình.

Bệ hạ nghĩ không ra kẻ đó có cái gì tốt?

Tuy chỉ nhìn vài lần lúc tối trời, nhưng cũng nhìn ra được vô luận dung mạo phong tình khí chất đều không so kịp với mình, thân phận địa vị quyền thế tài phú tự nhiên không cần phải nói, huống chi mình còn là “trên dưới chu toàn”.

Người nọ không có một điểm so nổi đương triều thiên tử, cho nên bệ hạ cảm thấy trạng nguyên gia là bị mù cẩu nhãn!

Hoàng đế bệ hạ phỏng đoán, phải chăng chính mình khô khan khó ở, để trạng nguyên gia khuê phòng tịch mịch. Hắn xưa nay phong lưu thành tính, tự nhiên ham mới mẻ, e rằng cũng như hôm đó đã “cám dỗ” mình, vừa vặn thấy một kẻ đồng đạo thuận mắt trong Mộ Vân hiên, bèn mang theo về nhà, sau đó… liền xuân tiêu nhất khắc thiên kim, vô ý lỡ mất tảo triều, đành phải cáo bệnh xin nghỉ.

Thực là đồ khốn nạn!

Bệ hạ hậm hực vào Từ phủ, cũng không để hạ nhân thông báo, quen cửa quen đường bảy quẹo tám quấn, đi tới hậu viện, quả nhiên thấy trạng nguyên gia đang đối diện cửa sổ vẽ tranh, thanh thản thư thích.

“Nghe nói trạng nguyên bị bệnh, bây giờ đã đỡ hơn chưa?” Bệ hạ vừa cười vừa vào phòng.

Trạng nguyên gia bỏ bút xuống, có hơi ngạc nhiên: “Bệ hạ thế nào đến rồi?”

“Sao nào? Trẫm không thể đến?” Bệ hạ ngả ngớn cười một cái, quan sát thư phòng, “Chỉ có mình ngươi? Vị bằng hữu kia đâu?”

“Đi rồi.”

“Hừ, đi cũng thật nhanh.” Bệ hạ tiện tay cầm lấy cây bút trạng nguyên gia vừa mới bỏ xuống, tiếp đó chậm rãi thêm vài nét lên bức tranh phi hoa của trạng nguyên gia, lại thêm vào một câu thơ —— Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu.

Trạng nguyên gia vòng hai tay trước ngực, đứng một bên nhìn rất hứng thú, khẽ cười nói: “Bệ hạ tìm hắn có việc?”

“Trẫm tìm hắn làm gì.” Bệ hạ nghiêng đầu khe khẽ cười nói, “Trẫm, là tới tìm ngươi.”

“Tối hôm qua trẫm tìm ngươi, ngươi có chuyện quan trọng phải làm, đành phải hôm nay trở lại một chuyến.”

“Vâng…” Trạng nguyên gia liên tục gật đầu, ra vẻ hiểu rồi, cười giễu cợt, “Vậy xin hỏi bệ hạ, tối hôm qua đặc biệt… từ Mộ Vân hiên đến tìm vi thần, là vì chuyện gì?”

“Từ Mộng Phi! Ngươi… ngươi nói thật cho trẫm, ngươi và người kia tới cùng là quan hệ gì… Một cái bằng hữu ngươi sẽ vì hắn mà lỡ tảo triều của trẫm!”

Từ Mộng Phi chẳng có biện pháp với vị hoàng đế bệ hạ giận quá mất khôn này, chỉ có thể nhấn mạnh thêm một lần: “Hắn quả thực… chỉ là một người bằng hữu của vi thần.”

“Trẫm không tin! Trẫm còn không biết ngươi? Mặt ngoài ngoan ngoãn, kỳ thực vừa cuồng vọng vừa tuyệt tình, phàm là chuyện ngươi nhận định, thì dù là trẫm, cũng vô pháp làm dao động quyết định của ngươi. Khi trẫm còn là thái tử ngươi đã không chịu vì trẫm lỡ một lần tảo triều, trẫm thành hoàng đế rồi ngươi vẫn là không chịu vì trẫm lỡ một lần tảo triều. Ở trong lòng ngươi, trẫm rốt cuộc… rốt cuộc…” Hoàng đế bệ hạ không nghĩ tới chính mình nói nói, cư nhiên kích động đến hồng cả viền mắt, ngẩn người, kéo tay trạng nguyên gia qua xoa mặt mình, mục tựa thu thủy, ngữ mang thê lương, “Tiểu Phi, ngươi không thể vì trẫm mà lỡ một lần tảo triều hay sao?”

Từ Mộng Phi cũng sửng sốt, dần dần thu hồi vẻ bỡn cợt lúc trước: “Bệ hạ hiểu lầm rồi, không phải vi thần không thể lỡ tảo triều, mà là bệ hạ người không thể lỡ tảo triều.”

“Trẫm không có hiểu lầm! Một thần tử cả ngày chỉ lo hoàng đế liệu có lỡ tảo triều hay không rồi lúc nào cũng khắc chế, làm sao chịu tùy ý lỡ tảo triều.”

“Bệ hạ… Bệ hạ người nói chuyện hơi nhanh, vi thần có chút theo không kịp… Bệ hạ có thể nói chậm một chút hay không…”

“… Ngươi! Từ Mộng Phi, ngươi nói xem, trẫm và ngươi đến tột cùng là quan hệ gì?”

“… Bệ hạ. Bệ hạ, trong lòng vi thần có một mảnh dằm, nhưng vi thần tình nguyện để nó cứ như thế đâm tim mà đau, cũng không muốn rút nó ra. “

Khi Tiểu Hỉ Tử khẳng định với bệ hạ, người mà trạng nguyên gia ôm đêm đó chính là trúc mã của trạng nguyên gia, với lại không phải là đoạn tụ, bệ hạ còn khờ dại nghĩ, mảnh dằm trong lòng trạng nguyên gia ấy có thể nào là mình hay không.

Thế nhưng một tháng sau bệ hạ đến Mộ Vân hiên lại nhìn thấy người nọ, người nọ đang cùng người khác ôm ấp cười đùa, bệ hạ đột nhiên nghĩ, cái vật đâm vào đáy lòng trạng nguyên gia kia có lẽ đã đâm sâu lắm, sợ rút ra chính là một lỗ thủng đầy máu, lấp không được, cho nên mới không muốn rút ra.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .